Hiển thị các bài đăng có nhãn Aside. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Aside. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Hãy biết ơn những người khiển trách ta, vì họ giúp ta tăng trưởng định tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta, vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta, vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lừa gạt ta, vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta, vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được kiên định thành tựu.
(Pháp sư Tịnh Không)

 

----------------------------------------

 

Tôi theo đạo Phật vì: đạo Phật không phải là một tôn giáo đặt con người và số phận của họ dưới sự điều khiển của thần linh, thượng đế, bởi không có một đấng thần linh, thượng đế nào có quyền năng cứu rỗi được con người. Mà đạo Phật là ánh sáng của tuệ giác, là một phương thức sống, lẽ sống, lối sống, triết lý sống cao đẹp, là nguồn sống vô tận, là con đường của giác ngộ và giải thoát.

Đức Phật, bậc Giác ngộ, bậc Thầy của tất cả cõi trời và người, bậc đại trí huệ, đại hùng, đại lực, bậc được sáu cõi Tôn kính, bậc chánh đẳng Chánh Giác....... Đức Phật không phải là đấng thần linh ban cho ta sự thay đổi hoàn cảnh hay tình trạng khốn đốn của mình. Đức Phật tuyên bố: "Như Lai chỉ là người chỉ đường, mỗi người phải tự đi đến, không ai đi thế cho ai được." Công trình khơi mở kho tàng tri kiến Phật là công trình của mỗi cá nhân. Con đường tự lực ấy được Đức Phật dạy như sau: "Này các Tỳ Kheo, hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc của chính mình, thắp lên với chánh pháp, đừng thắp lên với một pháp nào khác. Hãy tự mình làm chỗ nương tựa của chính mình, nương tựa với chánh pháp, đừng nương tựa với một pháp nào khác."

 

------------------------------------------

 

- Con đường về với Phật không xa, xa hay gần là do chính tại tâm ta: do ta làm cho ta khổ đau hay làm cho ta an lạc, do ta làm cho ta ô nhiễm hay làm cho ta thanh tịnh, do ta đắm chìm trong biển sanh tử hay đưa ta tiêu dao tự tại trong cõi Giải Thoát, si mê hay tỉnh giác đều do nơi ta :

" Tây Phương gần đó, chớ cầu xa,
Một niệm Di Đà hãy thiết tha,
Giữ được suốt đời không niệm khác,
Hoa sen nước Phật đợi người qua."

 

------------------------------------------

-- Thiền Sư Thanh Đàm nói:
"công danh cái thế, màn sương sớm.
Phú quý kinh nhân giấc mộng dài".
Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật
Công phu luống uổng một đời ai."
Tạm hiểu là công danh dù hơn đời cũng chỉ là hạt sương sớm mai trên đầu ngọn cỏ, mặt trời vừa ló dạng sương nọ tiêu tan ngay. Giàu có, rừng tiền, bạc biển, đến nổi người phải kinh sợ cũng chỉ là giấc mộng dài mà thôi. Bởi mọi vật trên thế gian vốn vô thường, không có gì tồn tại vĩnh viễn lâu dài, người quán thông lý vô thường thì liền dừng, ấy là người tỉnh giác, người giác ngộ.

 

----------------------------

 

-- Cổ Đức dạy: "Tuy sống một trăm năm như trong khoảng sát na, như lượn sóng rút về biển Đông, như ánh sáng còn sót lại của buổi chiều tà, như đánh đá nhà lửa, như ngựa câu thoáng qua khe cửa, như ngọn đèn trước gió, như giọt sương sớm mai trên đầu ngọn cỏ. Nếu không gặp được chánh pháp, ắt phải chịu vĩnh kiếp trầm luân!"
"Cõi đời mênh mông, đâu là điểm tận cùng
Đời tràn khổ đau nhưng không hề dừng lại
Khi nào mới đến bờ giải thoát ?
Tự tánh Phật Tịnh độ,
Sẵn có trong tâm bạn và tôi
Nương nguyện lực A Di Đà mà vào
Liền khế nhập.
Tâm-Phật-Chúng sanh, vốn không mảy may ngăn cách,
Chỉ vì chấp mê phân biệt,
Giác ngộ chỉ cần niệm A Di Đà."
(Đạo giải thoát)

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Người học Phật có hai nhiệm vụ lớn lao đó là:
Trang nghiêm quốc độ và khiến chúng sanh được thành thục.

Thường Tùy Phật Học được gặp duyên lành khi được bạn bè chuyển tải một bức Thư ngỏ nhằm gieo Pháp lành với Phật pháp, tích bồi thêm công đức tô điểm thêm cho mình phước báo trang nghiêm. Vì là người học Phật, đối với nhiệm vụ nào hễ có duyên với Phật học, Thường Tùy Phật Học sẽ sẵng sàng làm trong khả năng!
Hôm nay, Thường Tùy Phật Học xin chia sẽ một bức Thư Ngõ từ một người bạn gởi đến, Thường Tùy Phật Học xin phép được giới thiệu đến tất cả mọi người, những người yêu thích Phật học.
(Thông tin chưa được xác thực, nhưng các bạn có thể tìm hiểu, và làm những gì có thể nhằm tu bổ thêm phước báo thù thắng vi diệu khó nghĩ khó bàn nhé!)

Thân chào và chúc an lạc!
Thường Tùy Phật Học.

Nội dung thư ngõ:

THƯ NGỎ

Kính gửi: Các Phật tử, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Tôi, Tỳ Kheo Ni:THÍCH NỮ VIÊN NGHIÊM.
Hiện trụ trì Chùa Khánh Sơn tại xã Ninh Thượng,thị xã Ninh Hòa,tỉnh Khánh Hòa.

Kính thưa quý Phật tử!

Đầu tiên cho chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị thân tâm an lac, Phật sự viên thành.

Thưa quý vị!

Mặc dù giữa chúng tôi và quý vị cách nhau ngàn dặm và cũng chưa một lần gặp gỡ, nhưng hôm nay qua bức thư ngỏ này chắc hẳn quý vị sẽ hiểu rõ hơn về tình hình của chùa Khánh Sơn trong điều kiện còn nhiều khó khăn ở một vùng kinh tế mới.

Thưa quý vị!

Vùng đất nơi chùa tọa lạc trước đây chỉ là một nơi hoang vắng, núi đồi hoang vu. Năm 1986 nhà nước tiến hành di dân từ Nha Trang lên vùng đất này để khai hoang sinh sống, cuộc sống của người dân ở đây chủ yếu là trồng trọt (khoai, sắn, đậu, lúa, mía) nhưng còn nhiều khó khăn do điều kiện khí hậu nắng nóng và mưa dầm nên cuộc sống của bà con nơi đây rất bấp bênh. Dù còn nhiều khó khăn như vậy nhưng bà con nơi đây rất có lòng tin vào Phật pháp, chú trọng về tín ngưỡng tâm linh và luôn mong ước có một ngôi chùa thờ tự Tam Bảo để hàng ngày đến tụng kinh và bái sám.

Năm 1992, với khao khát ngưỡng mộ Phật pháp, bà con đã đồng lòng cùng nhau kêu gọi quyên góp xây dựng nên một ngôi chùa nhỏ và đặt tên là Chùa Khánh Sơn. Ngôi chùa được làm bằng gỗ tap, và qua thời gian đã không còn sức chịu đựng với mưa gió và bão trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở nơi này (mưa dầm vào mùa mưa, nắng gió nam vào mùa khô) nhiều chỗ có nguy cơ bị sụp đổ. chùa nhỏ nhưng số lượng phật tử đến chùa hàng ngày ngày càng đông, nên có những đêm phải hành lễ, đặc biệt là vào những dịp lễ lớn, Phật tử phải đứng ngoài sân tụng kinh dưới mưa.

Thưa quý vị!

Với tinh thần tu tập của Phật tử, bằng tâm nguyện thiết tha Phật pháp, chúng tôi quyết định xây dựng lại chùa tươm tất hơn, để bà con phật tử ở đây có nơi đến tụng kinh, bái sám. Tuy nhiên mong muốn thì nhiều nhưng nguồn lực của chúng tôi thực sự rất hạn chế do người dân ở đây đều phải lo kiếm sống hàng ngày, cho dù muốn cũng không thể cùng cúng dường đóng góp xây dựng sữa chữa lại chùa. Vì vậy, nay tôi viết thư ngỏ này với mong muốn tha thiết kêu gọi các Phật tử, nhà hảo tâm và mạnh thường quân trong và ngoài nước, quý vị có lòng tin và hướng về ngôi Tam Bảo đã có đạo tâm đối với Phật pháp, giúp đỡ tạo thêm cơ duyên và điều kiện để chùa Khánh Sơn có thể được tươm tất hơn.

Trước khi kết thúc cho tôi một lần nữa xin thành tâm cảm ơn tấm lòng của quý vị, hồi hướng công đức này lên ngôi Tam Bảo. Sau cùng xin chúc quý vị sức khỏe, an lành và gặp nhiều thành công trong cuộc sống.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT

Mọi thông tin quý vị vui lòng liên hệ:
Sư cô, THÍCH NỮ. VIÊN NGHIÊM (HÀ THỊ THU THỦY) chùa Khánh Sơn, xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 058 6289307 hoặc 0944 137 122
Thông tin tài khoản:
Số tài khoản: 4704205034346
Tên chủ tài khoản: HÀ THỊ THU THỦY
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Kính thư:
Trụ trì: TỲ KHEO NI, THÍCH NỮ. VIÊN NGHIÊM
Chúng ta đang sống trong một thế giới thường hằng biến dịch. Nhưng ít người nhận ra được sự thực này. Không nên khư khư giữ lấy truyền thống, phong tục tập quán, thói quen và tín ngưỡng do ông bà tổ tiên thời xưa để lại, cho rằng mình phải theo những truyền thống này muôn đời và mãi mãi. Nếu ta sống với suy nghĩ hạn hẹp như thế thì xã hội chúng ta chẳng bao giờ tiến bộ. Trong số đó sẽ có những phong tục tập quán tốt đẹp của tổ tiên mà chúng ta phải kế thừa; nhưng phải xem xét kỹ những phong tục tập quán này có phù hợp với xã hội ngày nay không. Mặt khác, các bậc cha mẹ và những người lớn tuổi lại có sự xung khắc với thế hệ trẻ. Họ muốn nhìn thấy lớp trẻ phải theo đúng như truyền thống và phong tục thời xưa. Tuy nhiên, đây không phải thái độ đúng đắn để được chấp nhận. Hãy để cho giới trẻ thích nghi với thời thế nếu điều đó chẳng có hại gì.

Những người làm cha mẹ phải nhớ cha mẹ hạ đã từng phản đối lối sống hiện đại vào thời họ còn trẻ. Sự xung đột giữa những người thủ cựu và giới trẻ không phải là thái độ đúng đắn lắm cho sự tiến bộ xã hội. Dĩ nhiên, nếu trẻ con đi lệch hướng do sự định hướng sai lạc về xã hội hiện đại thì cha mẹ nên khuyên răn và hướng dẫn chúng.

Các bạn phải học cách chấp nhận quan điểm và thói quen của người khác dù bạn không ưa thích. Chấp nhận ở đây không có nghĩa là bạn tuân theo quan niệm và lý tưởng của họ.

Mỗi người là một phần của thế giới, và phải chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra. Ta phải quan tâm xem xã hội có càng trở nên nhân tính hóa hơn hay không. Phải tự hỏi chính mình đang làm gì để mang lại những điều tốt hơn cho xã hội. Đây là quan điểm đạo đức, qua đó cuộc đời được điều động trong một hướng nghiêm túc là được ban tặng niềm khích lệ. Sống như vậy thật sự là cuộc đời có hạnh phúc.

Vì thế để trở nên xứng đáng, chúng ta chỉ nên bất mãn một cách có tính xây dựng với những trật tự hiện hành của sự thể, và hãy vui vẻ làm một điều gì đó để cải tạo nó.
Người niệm Phật công phu sâu hay cạn, phải kiểm xem tâm của mình có thanh tịnh hay không. Nếu tâm của quý vị năm nay thanh tịnh hơn năm trước, vậy thì công phu niệm Phật đắc lực rồi. Tháng này thanh tịnh hơn tháng rồi một tí, vậy công phu của quý vị càng đắc lực hơn. Nếu phát hiện ngày hôm nay thanh tịnh nhiều hơn ngày hôm qua, vậy thì quý vị thành Phật không còn xa rồi.

(Hòa thượng Tịnh Không)
A Di Đà Phật.

----------------------------------------

Thí dụ như có người ném vào khoảng đồng trống một nhúm rễ cây Hương Phụ, chẳng bao lâu, nảy nở vô số giống cây ấy lan tràn che khuất cả cánh đồng rộng lớn. Cũng như thế, Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM quyết tâm gieo trồng trên mảnh ruộng Tâm một nhúm Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, tựa như ươm bón thứ rễ cây KHÔNG TÁNH. Chẳng bao lâu, sẽ sinh sôi nẩy nở vô số thảo mộc Phật Tri Kiến, tràn lan che chắn cả cánh đồng Vô Minh

------------------------

Nhân quả chẳng nể nang ai
*********************
Tề Tăng Viễn trụ chùa Tiết ở Lương Châu, giao du với bọn ăn chơi, chẳng giữ luật hạnh. Một đêm mộng thấy thần nhân đến mắng rằng:
- Ông là người xuất gia, sao lại làm những việc xấu ác như thế, hãy lấy gương soi mặt xem!
Tỉnh dậy, Sư đến vũng nước nhìn, thấy bên mắt có vệt đen, cho là vết bẩn, lấy tay chùi. Ai ngờ lông mi rụng theo. Sư kinh hãi, từ đó tự trách lỗi mình, thành tâm cải hối. Sư thường mặc áo xấu, mang giày rách, ăn ngày một bữa, sớm tối chí thành vừa sám hối, vừa khóc sướt mướt.
Hơn một tháng sau, lại mộng thấy vị thần hôm trước, vẻ mặt tươi cười bảo Sư:
- Biết lỗi có thể sửa được, đó là người trí. Nay ta tha cho ông đó!
Sư vừa sợ vừa mừng, mồ hôi tuôn khắp người. Trên mặt hai hàng mi mọc lại.
Sư đích thân trải qua hai quả báo, tin biết nhân quả ba đời chẳng hư dối. Từ đó thành tâm phụng trì giáo pháp, không hề lui sụt. Sau Sư trở thành một vị danh tăng.

(Sưu Tầm)

 

----------------------------------------------

Thuở xưa, đức Phật trú tại núi Linh Thứu thành La Duyệt Kỳ vì hàng trời người, quốc vương, đại thần… thuyết pháp cam lộ. Lúc ấy, có một vị Tỳ Kheo tánh nết cang cường, dũng mãnh. Đức Phật hiểu rõ tâm ý, nên dạy vị ấy: “Ông hãy ra khe núi Quỉ Thần phía sau núi, ngồi dưới cội cây mà tu tập sổ tức cầu được chánh định. Hãy theo dõi hơi thở biết rõ dài ngắn, giữ tâm ý (an ban thủ ý), dứt vọng tưởng, hết đau khổ sẽ được Niết Bàn”.

Tỳ Kheo vâng lời liền đến khe núi tọa thiền. Núi rừng vắng vẻ, đồng vọng tiếng quỉ thần trò chuyện đã khiến cho Tỳ Kheo sinh lòng sợ hãi, không sao an tâm được. Vị ấy hối hận thầm nghĩ: “Mình thuộc dòng dõi lớn, giàu sang sung sướng mà không chịu ở nhà, lại đi xuất gia. Học đạo chỉ thấy cô tịch, ở chốn núi sâu không bạn bè, không người qua lại chỉ có quỉ thần đe dọa thôi”.

Vị ấy suy nghĩ như vậy, định bỏ đi thì đức Thế Tôn đã đến bên cạnh, ngồi xuống một gốc cây rồi hỏi: “Ông ở đây một mình có sợ hãi không?”.

Vì Tỳ Kheo đáp: “Đây là lần đầu tiên con vào núi tu tập, nên thật rất buồn lo”.
Giây lát, có một con voi chúa đến gốc cây cạnh bên nằm, trong lòng hoan hỷ khoan khoái vì lánh xa được bầy đàn rộn ràng, ồn náo.

Đức Phật hiểu được ý của voi bèn hỏi vị Tỳ Kheo: “Ông có biết con voi này vì lý do gì đến đây chăng?”.

Vị Tỳ Kheo đáp: “Bạch đức Thế Tôn, con không biết”.

Đức Phật bảo: “Con voi này có hơn năm trăm quyến thuộc lớn nhỏ. Nó vì chán ngán bầy đàn nên bỏ đi đến đây nằm dưới gốc cây và nghĩ rằng: “Xa được ngục tù ân ái thật an vui biết bao!”. Voi là loài súc sanh mà còn biết nghĩ đến rảnh rang yên tĩnh, huống chi ông là người từ bỏ ngũ dục ở gia đình, cầu được giải thoát mà lại mong muốn có bè bạn. Nên biết bạn bè ngu ám gây ra rất nhiều tai hại. Hãy ở một mình không tiếp xúc bàn luận. Thà sống tu học một mình hơn là kết bạn với kẻ ngu”.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói kệ:

Hãy học hạnh độc cư
Nếu không có bạn hiền
Thà một mình tu thiện
Không làm bạn kẻ ngu
***
Vui tu học giới hạnh
Cần chi kẻ bên ta
Sống một mình an lạc
Như voi giữa rừng già.

Nghe đức Phật nói xong, Tỳ Kheo chợt tỉnh ngộ, thiền quán lời Phật dạy liền đắc quả A La Hán. Các quỉ thần nơi khe núi cũng được nghe hiểu, phát tâm quy y làm đệ tử Phật. Từ đó họ phụng trì giáo pháp, không còn làm hại nhân dân. Đức Phật và Tỳ Kheo mới đắc quả cùng nhau trở về tịnh xá.

 

---------------------------------

 

.Xưng tán danh hiệu Phật (đọc để hiểu tại sao nên niệm danh hiệu)
_Này Phật tử, Danh Hiệu Phật chính là BỒ ĐỀ TÂM, vì là chủ tể các thiện pháp, và luôn luôn sinh ra tất cả Phật Pháp.

Danh Hiệu Phật chính là BỒ ĐỀ NGUYỆN, vì là cửa ngõ xu hướng Vô Thượng Giác, và luôn luôn dẫn dắt chúng sinh tới Nhất Thiết Chủng Trí.

Danh Hiệu Phật như Mặt Trời, vì có uy lực phá trừ si ám, ban phát ánh sáng thiện căn cho nhân gian.

Danh Hiệu Phật như kình ngư, vì có thể bơi lội tự tại trong đại dương khổ não, mà chẳng bị sóng dữ phiền não vùi chôn cuốn lấp.

Danh Hiệu Phật như giống chắc thật, vì có thể lưu xuất tất cả phước đức vô lậu.

Danh Hiệu Phật như trận mưa lớn, vì khiến hạt giống Bồ Đề nẩy nở, sinh sôi.

Danh Hiệu Phật như ruộng tốt, vì có thể trưởng dưỡng hết thảy bạch tịnh
pháp.

Danh Hiệu Phật như nước Cam Lộ quý báu, vì có thể tẩy rửa mọi thứ phiền não dơ bẩn, khiến vọng tâm trở thành đài gương làu làu sáng sạch.

Danh Hiệu Phật như ngọn lửa mạnh mẽ, vì có thể đốt tan rừng rậm kiến chấp.
Danh Hiệu Phật như trận cuồng phong vô ngại khắp thế gian, vì nó cuốn phăng tất cả bụi mù tà kiến, hí luận, thiên kiến.

Danh Hiệu Phật như tuệ nhãn xuyên thấu mọi pháp và thấy rõ khắp tất cả chướng ngại, hiểm trở.

Danh Hiệu Phật như chiếc xe khổng lồ, vì có thể chuyển vận hết thảy Bồ Tát Sơ Phát Tâm nhanh chóng tới Phật Địa.

Danh Hiệu Phật như căn nhà to rộng của Như Lai, vì khiến chúng sinh không còn sợ hãi, bất an.

Danh Hiệu Phật như cung điện nguy nga tráng lệ, vì giúp chúng sinh tu tập và khai phát vô lượng Tam muội.

Danh Hiệu Phật là chỗ nương tựa chắc chắn cho tất cả Bồ Tát Sơ Phát Tâm, vì luôn chứa nhóm và lưu bố hết thảy Bồ Tát Hạnh.

Danh Hiệu Phật như từ mẫu, vì ấp ủ, che chở và sinh ra tất cả Bồ Tát, nuôi lớn căn lành cho hết thảy chúng sinh.

Danh Hiệu Phật như Kim Cương bất hoại, lại có thể đập vỡ tất cả các pháp hữu lậu.

Danh Hiệu Phật là vị thuốc A già đà, vì có thể chữa được tất cả bịnh tật cho chúng sinh.

Danh Hiệu Phật như Liên hoa, vì không bao giờ bị nhiễm ô bởi những pháp thế gian.

Danh Hiệu Phật như tượng vương hùng dũng, vì có thể chà đạp tất cả điên đảo tưởng ngang trái, hung hiểm.

Danh Hiệu Phật như hạt châu MA NI, có thể dùng phát chẩn cho tất cả chúng sinh nghèo khó phước đức và trí tuệ.

Danh Hiệu Phật như thủy thanh châu, vì có thể lóng sạch tất cả dây trói sinh tử.

Danh Hiệu Phật như Ba Mươi Hai Tướng Tốt và Tám Mươi Vẻ đẹp của Thế Tôn. Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Giác, do đó tất cả thế gian nên cúng dường, hân ngưỡng, tán thán…

Danh Hiệu Phật như Pháp Thân Bất Tư Nghị, vì luôn lưu xuất tất cả Thân của chúng sinh.

Danh Hiệu Phật như Báo Thân Bất Tư Nghị, vì luôn sinh ra vô lượng vi trần thân Phật trong tâm tưởng mọi chúng sinh.

Danh Hiệu Phật như Hóa Thân Phật Bất Tư Nghị, vì luôn hiện thân Phật ngay nơi thân và tâm của người xưng niệm danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Danh Hiệu Phật chính là Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, vì hiển thị Báo Thân Viên Mãn Lưỡng Túc của giác quả.

Danh Hiệu Phật chính là Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ, vì dung nhiếp Hóa Thân Tùy Nguyện Vãng Sinh của chư vị Thượng Thiện Nhân khắp mười phương thế giới.

Danh Hiệu Phật chính là Cõi Cực Lạc vì tự thân trang nghiêm và tự tâm trang nghiêm.

Danh Hiệu Phật chính là Ba Đời Mười Phương Chư Phật, vì A DI ĐÀ tức là PHÁP GIỚI TẠNG THÂN, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp Thân của Ba Đời Mười phương Chư Phật.